Em Dám Quên Tôi
Phan_30
Lúc Thượng Thiết đi ra, nhìn thấy Cảnh Giai Tuệ, hắn bình tĩnh nói : “Tôi có lời muốn nói với em, không biết có được không?”
“Cô ấy không rảnh!” Đồng Nhiên đứng ở cửa phòng họp lạnh lùng nói.Lúc này trong hành lang mọi người đã đi hết, chỉ còn lại ba người họ.
Thượng Thiết làm như không nghe thấy, vẫn cố chấp hỏi Cảnh Giai Tuệ : “Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với em.”
Cảnh Giai Tuệ nhìn Thượng Thiết, trên khuôn mặt trẻ trung của hắn hiện lên nét lãnh khốc, cô nhẹ nhàng gật đầu : “Dưới lầu có một quán cà phê, chúng ta đến đó rồi nói chuyện.”
Nói xong, cô nhìn Đồng Nhiên đứng phía sau Thượng Thiết, khuôn mặt hắn trở nên tối sầm, tiếng hít thở mạnh, đôi mắt như sắp phát hỏa.
Cảnh Giai Tuệ không hề né tránh ánh mắt của Đồng Nhiên, cô khẽ nhếch miệng.
Đồng Nhiên biết, hành động đó có nghĩa là cô đang muốn cầu xin mình, hắn hít một hơi thật sâu, không nói gì thêm, xoay người rời khỏi phòng họp.
Quán cà phê buổi trưa vô cùng yên tĩnh.Cảnh Giai Tuệ chọn ngồi bên cửa sổ.
Không biết tại sao, cô cảm thấy Thượng Thiết có một chút thay đổi nhỏ, ấn tượng của hắn trong cô là sự trầm tĩnh, là một cậu thanh niên tính tình cổ quái, rõ ràng có gia thế vô cùng tốt, vậy mà lại mê muội đi theo Đồng Nhiên.
Mà hiện tại, người thanh niên này đã thoát ra khỏi sự sùng bái của tuổi trưởng thành, cuối cùng hắn đã không còn mù quáng nghe theo đại ca của mình nữa rồi, chính là có một chút bị giác ngộ quá mức, khiến cho hắn giống như một đứa trẻ phản nghịch, không khống chế được bản thân.
“Lần trước Đồng Nhiên ngầm xử tôi, tạo áp lực cho ba tôi…Lần này tôi tự mình thành lập công ty, không có một chút liên quan nào đến gia đình…Đáng tiếc là, tôi vẫn thua kém hơn…”
Cảnh Giai Tuệ không rõ nội tình, nhưng hiển nhiên, lần đấu này Đồng Nhiên vẫn hơn một chút.Không biết tại sao, trong lòng cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thượng Thiết nhìn thấy dáng vẻ của cô, sắc mặt khẽ thay đổi : “Em có phải đồ ngốc không hả? Sao cứ phải chọn anh ta vậy?”
Cảnh Giai Tuệ có chút dở khóc dở cười : “Thì sao chứ? Chẳng lẽ nếu không ngốc thì tôi phải chọn anh à?” Trước kia Thượng Thiết chưa có một lần đấu võ mồm mà thắng được cô, lần này cũng vậy, hắn hơi trừng mắt, dáng vẻ như một con thú đang đói khát, miệng tuy không nói gì, lại hận không thể kéo người phụ nữ trước mặt này vào trong lòng, hung hăng hôn cô, hắn vẫn nhớ rõ, đôi môi của cô thật sự rất mềm mại.
“Thượng Thiết, anh nên buông tay đi! Cho tới bây giờ tôi vẫn không phải là của anh, anh sao phải khổ sở đi làm những chuyện vô ích như vậy chứ?”
“Vì sao tôi phải buông tay, nếu làm vậy thì đã không phải là tôi rồi.Tôi cứ đến cướp em lại là được chứ gì! Không phải lúc trước em cũng tính gả cho cháu của anh ta sao? Một thằng vô dụng như vậy! Bên nào xứng với em hơn? Đồng Nhiên lúc đó không phải cũng cướp em lại đó thôi?”
Cảnh Giai Tuệ nhìn chằm chằm Thượng Thiết, ánh mắt sáng rực, gằn từng tiếng nói : “Không phải anh ấy cướp tôi, mà là tôi thiếu nợ anh ấy.”
Thượng Thiết biết mình đã nói sai rồi, người phụ nữ này vốn rất mạnh mẽ, đáng tiếc với vẻ ngoài mềm yếu và giọng nói khiêm tốn, luôn khiến cho người ta không tự giác được mà xem nhẹ.
Có đôi khi, hắn thật sự hy vọng tính cách của cô có thể giống như vẻ bề ngoài nhu nhược đó, để cho đàn ông lấy đó làm phần thưởng mà mặc sức chém giết lẫn nhau, vung đao kiếm ra mà phân chia cao thấp.Người thắng cuộc sẽ được đem chiến lợi phẩm túm lên lưng ngựa, kéo về trong địa bàn của mình mà hưởng thụ cá nước thân mật.
Đáng tiếc, Cảnh Giai Tuệ không phải là một cô gái như vậy.
Cảnh Giai Tuệ giơ tay nhìn đồng hồ, nói : “Lát nữa tôi phải đi làm rồi, không thể nói chuyện lâu với anh được.Sở dĩ tôi cùng anh ra đây, không phải là muốn nghe anh nói đến mấy chuyện cướp đoạt này nọ…Anh và Đồng Nhiên đấu đá nhau thế nào tôi không quan tâm, vì thật ra hắn cũng hỗn đản thật, áp bức mấy người đàn em như anh nhiều năm như vậy, nếu anh có thể tạo phản thành công, tôi chúc anh có thể vơ vét được nhiều tài sản từ hắn, bồi thường lại quãng đời thanh xuân điên cuồng trước đây.Nhưng mà…Mời anh sửa lại tên công ty giùm tôi! Dù sao tôi và anh còn có rất nhiều người quen biết, tôi không muốn người khác sinh ra những hiểu lầm không đáng có, sau chuyện hai chú cháu Đồng Nhiên, tôi không muốn lại khơi mào thêm một tiết mục anh em trong nhà cãi nhau nữa đâu!”
Nói xong, Cảnh Giai Tuệ đứng dậy, gằn từng tiếng với Thượng Thiết : “Tôi không biết anh thích tôi vì điểm gì, cũng không cần biết vì sao anh thích tôi, nhưng tình yêu một ngày nào đó rồi sẽ phai nhạt dần, tình bạn thì lại càng thêm gắn bó theo thời gian.Anh muốn đối phó với Đồng Nhiên thế nào là chuyện của anh, chuyện thương trường có đấu đá một chút cũng là lẽ thường.
Nhưng mà…Anh lại đi liên hợp với mẹ kế của anh ấy…Anh ấy tuy rằng lúc nào cũng tỏ ra dửng dưng trước mặt người khác, nhưng anh đã từng là bạn bè với anh ấy, chẳng lẽ anh còn không rõ người nhà bên đó trước đây đã đối xử với anh ấy như thế nào hay sao?
Đồng Nhiên tuy vô lại, nhưng từ trước tới nay anh ấy đều ăn nói thì chua ngoa, nhưng tâm lại mềm như đậu hũ! Anh ấy đối xử với người nhà cơ hồ không có chút huyết thống kia một kiểu, mà đối xử với anh lại là một kiểu khác, nếu giả dụ không phải anh mà là một người khác đến cướp người phụ nữ của anh ấy, xem chừng cũng không phải chỉ đánh nhau một trận hay đấu đá trên thương trường một cách đơn giản như vậy đâu!
Anh cho là, Đồng Nhiên không có ý định muốn cùng anh hòa giải sao? Chị Hồng lần đó là tự chủ trương mời anh đến tham gia tiệc sinh nhật ở Vân Nam lần đó sao?....Nếu tôi không lầm thì Đồng Tự đã bảo anh đến đấu với Đồng Nhiên đúng không? Quả nhiên là một tổ hợp trong mơ, chính là…Anh làm như vậy có đúng không? Anh hận người đã từng làm đại ca của anh đến thế sao, hận đến nỗi muốn nghiền nát anh ấy thành tro bụi ư?”
Lời nói của Cảnh Giai Tuệ khiến cho sắc mặt của Thượng Thiết trở nên xanh xao.
Cô cầm di động đặt trên bàn lên, chậm rãi nói : “…Có một số việc chúng ta không nên làm.Anh mà như vậy, không phải chỉ diệt đi tình bạn cuối cùng với Đồng Nhiên, mà còn làm mất cả một Thượng Thiết tuy rằng tính tình không tốt, nhưng lại là một người đàn ông tràn đầy chính nghĩa trong lòng tôi, Thượng Thiết, đừng làm cho tôi khinh thường anh…”
Nói xong, Cảnh Giai Tuệ đầu không ngoảnh lại đi thẳng ra khỏi quán cà phê, chỉ để lại một người đàn ông trẻ tuổi, ngây ngốc nhìn cái tách trước mặt mình, chậm rãi cầm lên tách cà phê đã nguội lạnh, uống một hơi cạn sạch.
Chiều hôm đó, toàn bộ nhân viên trong công ty đều bị chấn động.
Tiếp đó cô theo lời mấy nhân viên truyền miệng nhau mà biết được : Thì ra Đồng lão thái thái liên hợp với Thượng Thiết cùng nhau bức vua thoái vị, tựa hồ Thượng tổng đã ngủ đông đã lâu, trong tay nắm được điểm yếu của Đồng Nhiên nếu như Đồng Nhiên kiên trì muốn triệt tiêu cổ phần của Đồng thị, mà Huỳnh Kỳ Kỳ thì bình chân như vại không biểu hiện gì.
Đồng lão thái thái vốn đã ổn định nắm chắc thắng lợi, chỉ còn chờ Đồng Nhiên nói ra, nhưng Đồng Nhiên lại lạnh mặt, trước mặt các đổng sự hướng về phía bà nói một câu : “Tôi vô cùng hận những người ở đằng sau ngáng chân tôi.” Sau khi nói xong, liền lấy di động ra, nói thêm một câu : “Heo béo, nên làm thịt rồi!”
Chỉ chốc lát, di động của Đồng Tự vang lên, thì ra mấy cổ đông nhỏ của Đồng thị cư nhiên lại đang bán tháo cổ phiếu, trong đó có vài người là người nhà của Triệu Lệ Phương, mắt thấy cổ phiếu không thể bán hơn giá, lại có người đồng ý mua, lập tức vì lợi quên nghĩa, vui vẻ bán ra.
Sau khi bán ra một chút cổ phần cuối cùng còn lại, Đồng thị đã tuyên bố chính thức đổi chủ.
Đồng lão thái thái hiển nhiên không thể hiểu được đứa con riêng của chồng mình, những chiêu bình thường có thể xứng để chơi đùa với hắn sao? Bà vốn định dùng Thượng Thiết để chấn áp dáng vẻ bệ vệ của Đồng Nhiên, khiến hắn e ngại, không ngờ Đồng Nhiên đã sớm lo liệu hết thảy rồi.
Đồng Tự vứt di động đi, lớn tiếng hỏi Đồng Nhiên vì sao phải làm như vậy.Mà Đồng lão thái thái mấy ngày nay sức khỏe vốn không ổn, cho là mình đã nắm chắc được phần thắng, trong chốc lát, toàn bộ gia sản bà tâm huyết tích góp mấy chục năm nay đều trút xuống không còn một mảnh, hít thở không thông, bệnh tim tái phát, ngay lập tức ngã quỵ, nhóm đổng sự lúc ấy cũng bất chấp đang họp mà gọi xe cứu thương.
Nhóm ông chủ cũng bạo phát, cũng không thèm quan tâm đến việc của cấp dưới, cơm trưa qua đi, các nhân viên đều túm tụm lại tình báo tập kết.
Nội dung cụ thể của cuộc họp, các nhân viên nhỏ không thể hiểu hết, nhưng chuyện ông chủ đẹp trai diệt sư thái thì đã bị truyền đi một cách thần kỳ.
Các nữ nhân viên văn phòng nghe xong thì thần thái trở nên rất phấn chấn, trong cảm nhận của các cô, Đồng Nhiên vừa tài giỏi lại vừa ngang ngược khí phách, thật sự là nam thần trong tưởng tượng của các cô.
Cảnh Giai Tuệ nghĩ đến việc sau giờ tan tầm lại phải đối mặt với vị thần này, đầu lập tức phát đau.
Tan tầm, lúc tài xế lái xe đưa cô về thì Đồng Nhiên đã về nhà trước, đang ở trong bể bơi, cánh tay cường tráng nhấc lên khi bơi làm nổi lên tầng tầng bọt nước, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Cảnh Giai Tuệ, sắc mặt vẫn bình thường, không giống như bộ dạng giận tím mặt mà Cảnh Giai Tuệ đã lường trước, lau nước trên mặt nói : “Lại đây, cùng bơi với anh một lúc.”
Cảnh Giai Tuệ nhớ tới màn bia thịt lần trước, sắc mặt không khỏi đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi xoay người đi vào nhà.
Đồng Nhiên cũng lên bể rồi đi theo sau.Cầm lấy khăn tắm ném cho Cảnh Giai Tuệ, muốn cô giúp hắn lau nước trên người.Cảnh Giai Tuệ không muốn, hắn liền vung đầu thật mạnh, để cho nước trên tóc văng lên người cô.
“Anh đừng lắc nữa!” Cảnh Giai Tuệ vội vàng đặt khăn lông lên đầu hắn, dùng sức mà lau thật mạnh.
Lúc lau mặt, cô thấy Đồng Nhiên đang cúi đầu, chăm chú nhìn cô, đột nhiên nói ra một câu : “Tuệ Tuệ, chúng mình kết hôn đi!”
Chương 64
Câu nói kia thật ngoài sức tưởng tượng của cô, vốn tưởng người này hay thích nói giỡn, nhưng vẻ mặt hắn lại rất bình tĩnh, không có nửa phần vui đùa.
“Đầu tháng sau được không?” Ngữ khí bình thản giống như đang nói, bị nhọt ở chân thì tháng sau cắt đi có được không?
Cảnh Giai Tuệ biết người đàn ông này nói gió thì sẽ có mưa, nói tháng sau kết hôn, vậy nhất định đó sẽ là một bữa tiệc vô cùng lớn.
“Em không muốn…” Cô cứng nhắc trả lời, đối mặt với người ngoài, cô lúc nào cũng có thể tỏ ra nhu thuận khéo léo, nhưng trước mặt hắn thì lúc nào cũng khô cứng nhạt nhẽo như quả táo để trong tủ lạnh lâu ngày vậy.
“Sao lại không? Em muốn để anh ngủ không công với em à? Tuy chưa động phòng nhưng ngày nào anh cũng như chú rể nằm bên cạnh em đấy thôi!” Bị Cảnh Giai Tuệ làm mất mặt, người đàn ông này lại bắt đầu dùng lời nói độc miệng để phản kích rồi.
Cảnh Giai Tuệ đáp lại càng thêm rõ ràng, cô cầm khăn mặt ném thẳng vào mặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng đi lên lầu!
“Làm sao? Lại nổi cáu với anh cái gì?” Đồng Nhiên vươn tay kéo cô gái kia vào lòng, nhìn cô phụng phịu nghiêm mặt rất giống trẻ con, nhịn không được liền ôm chặt vào ngực mà hôn thật mạnh.
Sức mạnh của tên thối vô lại này rất lớn, Cảnh Giai Tuệ không tài nào giãy ra được.
“Anh muốn thế nào hả? Anh cảm thấy hai chúng ta giống như đang yêu nhau lắm à? Sao em phải gả cho anh chứ?”
“Trừ anh ra thì đời này em còn muốn lấy ai khác nữa hả? Thế nào, điểm gì của anh khiến em không hài lòng, là độ mạnh yếu không ổn? Hay là tần suất chưa đủ?” Vừa nói tay vừa không đứng đắn bắt đầu mò xuống.
Đồng Nhiên ôm Cảnh Giai Tuệ lên, một bàn tay với vào quần lót cô, tay kia giữ chặt cơ thể cô, thật sự không thể nhịn được để lên phòng ngủ tầng hai, liền dứt khoát bế bổng cô vào trong thư phòng.
Xích đu trước cửa sổ sát đất ở thư phòng rất lớn, trải một lớp thảm lông cừu, Giai Tuệ rất nhanh đã bị người kia lột quần áo, lộ ra đường cong tuyệt đẹp, bị ấn ngã vào tấm thảm lông mềm mại.
“Đồng Nhiên, anh không thể lúc nào cũng như vậy! Anh đứng đắn nói chuyện một chút đi…” Tóc vốn đang buộc gọn gàng thì bây giờ cũng vì giãy dụa mà vương tán loạn, Cảnh Giai Tuệ chỉ còn biết giơ chân ra đá lên khuôn mặt tuấn tú của Đồng Nhiên.
Đồng Nhiên giữ lấy mắt cá chân mảnh khảnh, cúi xuống há miệng cắn một cái lên bắp đùi cô.
“Hiện tại nhân loại đang đi thụt lùi, nhất là đàn ông! Còn không bằng cả người nguyên thủy! Cứ để ý nhau là chỉ việc đánh cho người kia hôn mê rồi kéo về sơn động của mình là xong! Hoàn toàn không có cái gì gọi là yêu đương như em vừa nói! Anh đã suy nghĩ rất cẩn thận rồi, em lúc nào cũng chỉ biết suy nghĩ vớ vẩn, anh không muốn thương lượng với em nữa, anh thật sự muốn kết hôn, em có từ chối cũng không được đâu!”
Đồng thổ phỉ khí phách ngang ngược tỏ vẻ đang học tập và phát huy chuyện yêu đương và kết hôn của người thời xa xưa, đùi mở ra, vật dữ tợn kia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.Cảnh Giai Tuệ giận đến phát run : “Anh…Cút…Cút đi! Đi…Công viên mà tìm tinh tinh mẹ ý, ra đó mà đánh cho nó hôn mê rồi kéo về sơn động của anh đi! Đồ vô lại!”
Mặt của Đồng Nhiên lại bị cô đạp cho mấy cái, hắn dứt khoát giữ chặt hai chân cô lại rồi đè xuống ngực cô : “Bảo bối của anh trơn nhẵn mềm mại như vậy, sao anh bỏ được mà đi tìm tinh tinh mẹ cơ chứ? Đến đây, anh đến kỳ động dục rồi, chúng ta giao phối đi!”
Phong cách thú tính cứ như vậy mà đến, người đàn ông này tuyệt đối giống người Thượng Cổ, thể lực kinh người, Cảnh Giai Tuệ ngồi trên xích đu tựa như con cá nhỏ bị sóng đánh, bị người ta hung hăng nắm lấy cái đuôi mà vung qua vung lại.
Khi cô bị hắn mạnh mẽ xuyên qua từ phía sau thì mật đạo đã bị kích thích cực hạn, nhịn không được phun ra một dòng nước ấm, loại cảm giác không thể khống chế này khiến cho người ta cực kỳ xấu hổ.
Nhất là đầu cô còn chống lên tấm thảm trên xích đu, hai chân tách ra thật rộng đứng trên sàn, cứ thế trơ mắt nhìn người kia ra sức cày cấy, cuối cùng bắn tóe cả ra sàn, hình ảnh này nhìn vào quả thật khiến cho hai mắt bốc cháy sắp hỏng rồi.
Người đàn ông này chưa bao giờ có thói quen dùng bao cao su, lần này cũng không ngoại lệ, ở nơi tư mật của cô không kiêng nể gì mà bắn vào mầm móng của mình.
Khi tiếng thở dốc trong phòng dần dần ngưng lại, Đồng Nhiên thở mạnh đem cô gái còn đang nghẹn ngào ôm chặt vào lòng.
“Gả cho anh đi! Từ bây giờ, anh nhất định sẽ nắm chặt em trong lòng bàn tay, không bao giờ để cho tâm của em, cơ thể của em có cơ hội chạy trốn nữa…”
Cảnh Giai Tuệ không nói gì, mặt cô dán vào ngực Đồng Nhiên, nghe thấy tiếng tim hắn đập thình thịch, nhịp tim không ổn định…
Đồng Nhiên quả thực không hay nói giỡn, tuy rằng hắn không tỉ mỉ cầu hôn, nhưng xác thực hắn đã sai thủ hạ của mình bắt tay vào tổ chức đám cưới rồi.
Bất quá vấn đề khiến Cảnh Giai Tuệ bận tâm thì bây giờ cũng đã được giải quyết.
Người lần trước lừa đảo anh trai cô đã bị cảnh sát bắt.Thật ra nói là bắt cũng không đúng, đám người kia là tự mình đến đầu thú.
Cảnh sát cũng không rõ tại sao đám người này vốn đã có thể cao chạy xa bay lại tự động quay về.Tuy nhiên khi bọn họ ngồi trong phòng thẩm vấn thì sắc mặt vàng vọt, đưa tay liên tục lau nước mắt nước mũi cầu xin cảnh sát hãy bắt bọn họ vào tù.
Giống như họ cảm thấy cuộc sống trong ngục giam còn tốt đẹp hơn thế giới bên ngoài.
Bởi vì thủ phạm đã tự thú, nên vấn đề của Cảnh Gia Trí cũng được làm rõ, sau một thời gian bị giam giữ, cuối cùng cũng đã được thả ra.
Khi hắn được đón về nhà, mẹ Cảnh đau lòng nhìn con trai bởi vì đã lâu không nhìn thấy ánh mặt trời, làn da trắng bệch giống như người đang bị bệnh nặng, vóc dáng vốn đã nhỏ gầy, nay nhìn lại trông càng thêm yếu đuối.
Ba Cảnh gọi điện thoại cho con gái để cô yên tâm, nói có thời gian thì lại về nhà một chuyến.
Cảnh Giai Tuệ nghe xong, trực giác mách bảo việc này có sự tham gia của Đồng Nhiên, nhưng lúc cô hỏi thì hắn lại từ chối cho ý kiến, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ hỏi Cảnh Giai Tuệ là cô thích mặc áo cưới có kiểu dáng như thế nào.
Cảnh Giai Tuệ trong lòng bứt rứt khó chịu, một chữ cũng không nói nên lời, hồi lâu mới nhìn cuốn album váy cưới nói : “Anh lợi hại như vậy, chút việc nhỏ này không cần phải hỏi ý kiến em, anh cứ tự quyết định là được rồi!” Đồng Nhiên nghe xong cũng không tức giận, cư nhiên lại chiều theo ý cô mà hưng trí bừng bừng cúi đầu ngắm nghía!
Hiện tại, vì vấn đề kết hôn này mà cô không buồn nói chuyện quá nhiều với hắn.
Cảnh Giai Tuệ chỉ còn biết đem hết sinh lực đặt lên công việc.
Nhưng công ty cũng không phải là nơi khiến cho người ta thấy thoải mái.Hôm nay, cô vừa mới ngồi vào chỗ của mình thì tiếng chuông điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, là thư ký của Huỳnh Kỳ Kỳ gọi tới, mời cô tới văn phòng Huỳnh tổng một chuyến.
Trong điện thoại, giọng điệu của cô thư ký kia không hề khiêm nhường chút nào, quả thật giống như đang ra lệnh cho cô vậy.Cảnh Giai Tuệ sau khi cúp máy, nghĩ ngợi một chút, cũng không có đứng dậy, vẫn như trước ngồi xử lý văn kiện.
Một lúc lâu sau, điện thoại lại vang lên, vẫn là cô thư ký kia gọi tới : “Cảnh tiểu thư, sao cô còn chưa đi lên? Lịch trình của Huỳnh tổng vô cùng dày đặc, cô có khái niệm về thời gian không vậy?”
Cảnh Giai Tuệ trực tiếp bỏ máy xuống thật mạnh.
Lúc này chuông điện thoại không kêu nữa, thư ký của Huỳnh Kỳ Kỳ đi giày cao gót bảy phân, thở phì phò từ trên lầu đi xuống, đứng trước bàn Cảnh Giai Tuệ, đập tay lên bàn, cằm hơi vênh lên, câu cú lịch sự nhưng ngữ khí lại chua ngoa : “Cảnh tiểu thư, trong điện thoại tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Huỳnh tổng người đang nắm quyền muốn tìm cô nói chuyện trực tiếp, cô lại chậm chạp không chịu đi lên, thái độ làm việc như vậy thì tôi biết trả lời sao với Huỳnh tổng đây?”
Cảnh Giai Tuệ thuộc bộ phận thu mua của công ty, đại đa số các công nhân viên đến từ hai tập đoàn Triệu Dương và Hằng Thái, nói cách khác là một nửa người Hồng Kông và một nửa người Trung Quốc.Tuy nói là kết hợp làm ăn, nhưng người của tập đoàn Hằng Thái có lòng tự trọng rất cao, nhãn hiệu uy tín, thực lực hùng hậu, có chút kiêu ngạo cũng là chuyện bình thường, hơn nữa đối với một tập đoàn mới như Triệu Dương thì họ lại càng có cảm giác khinh miệt, thực tế thì, ngày thường đi làm họ đều tỏ vẻ vô cùng coi thường các nhân viên của tập đoàn Triệu Dương.
Loại thái độ này làm cho người ta không thể bắt được nhược điểm, ngữ khí nói chuyện cùng ánh mắt tuy rằng khiến cho lòng người không thoải mái, nhưng cũng không đến nỗi để người ta trở mặt, dù sao những người có năng lực vào đây làm việc cũng đều là những người giỏi, đương nhiên sẽ không giống như trẻ con, nhìn không vừa mắt thì sẽ lao vào đánh nhau một trận.
Mà vị thư ký này, quả thật đã phát huy ưu thế tâm lý này một cách cực hạn.Lúc này ở chỗ làm việc, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cảnh Giai Tuệ.
Cảnh Giai Tuệ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vị thư ký kia hỏi : “Tiên Đế, chức vụ của tôi là gì?”
Người tên Tiên Đế kia bị hỏi liền sửng sốt, Cảnh Giai Tuệ nhất định là đang lấy chức vụ giám đốc bộ phận thu mua để nói chuyện với cô.Nực cười! Trong tập đoàn giám đốc tựa như một hạt cát dưới chân, nhiều vô kể! Cô ta coi mình là gì mà lên mặt chứ!
“Thật sự rất xin lỗi, Cảnh tổng, tôi chỉ là một thư ký nho nhỏ, việc của tôi chẳng qua cũng chỉ là truyền đạt lại lời mà thôi! Cô đại nhân đại lượng, xin đừng gây khó dễ cho một người làm công như tôi.”
Cô Tiên Đế này đúng là rất có đầu óc, không hổ là người bên cạnh Huỳnh Kỳ Kỳ, lời nói xoay chuyển, đem Cảnh Giai Tuệ trở thành một người kiểu cách, gây khó dễ cho một thư ký nhỏ.
Những người Hồng Kông trong phòng làm việc bắt đầu xì xào bàn tán, trên mặt nổi lên biểu tình không thể tin được.
Cảnh Giai Tuệ không để ý, chỉ mỉm cười nói : “Tiên Đế, không cần nói như vậy, chúng ta đều chỉ là người làm công mà thôi, tập đoàn đãi ngộ tốt, lương của chúng ta cũng không ít, đương nhiên phải tận tâm tận lực mà làm việc, cô là thư ký hậu cần, là người truyền đạt lại các thông tin từ cấp trên; tôi ở bộ phận thu mua, nhiệm vụ là phải biết nắm bắt thời cơ, bằng chi phí thấp nhất, thu mua được các xí nghiệp cho tập đoàn.
Bây giờ là mười giờ sáng, mười phút sau sẽ có một cuộc họp qua điện thoại, thảo luận về phương án thu mua ba nhà máy bia ở Đông Bắc.Nếu tôi vắng họp mà đến trễ thời gian thu mua tốt nhất, trách nhiệm này tôi không thể gánh nổi, sẽ bị nói là không làm hết chức trách.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian